HỒN QUÊ TRONG TRANH HOÀNG A SÁNG: ÁNH SÁNG CỦA KÝ ỨC

✨ Ánh sáng: Một thứ ký ức phát quang

Trong tranh Hoàng A Sáng, ánh sáng không chỉ là hiệu ứng thị giác – nó là tâm trạng, là chất liệu để gợi nhớ.

Dưới ánh trăng vằng vặc (Gặt lúa đêm trăng), giữa ánh lửa đượm vàng (Mùa no đủ), hay trong quầng sáng yên lành (Đêm trăng tròn), người xem như đang bước vào một không gian không còn đo bằng thời gian – mà đo bằng cảm giác.

Đó là ánh sáng của ký ức, phát ra từ những điều đã từng thân quen.
Một vệt nắng cũ, một đốm lửa đêm, một ánh trăng quê.

Tranh anh không kể chuyện lớn, không giật mình vì màu sắc, cũng không cần “cấu trúc cao siêu”. Nhưng ở mỗi tác phẩm, có một điều còn lại rất lâu trong người xem – đó là cảm giác được trở về.

Trở về một miền quê có trăng, có lửa, có lúa, có bạn, có mẹ…
Trở về với chính mình – dịu dàng hơn, lắng nghe hơn.

“Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia cắt
Mà trong tôi, quê mẹ vẫn chia đều…”
(Y Phương)


🎨 Màu sắc: Lặng lẽ mà không lặng im

Bảng màu của anh không ồn ào. Không sắc cạnh. Nhưng thấm lâu, như màu đất sau cơn mưa đầu mùa, như khăn váy bạc màu vì gió núi.
Gam màu trầm dịu ấy khiến người xem không cần “đọc” tranh – mà chỉ cần lặng đi một chút để nhớ. Nhớ mùi rơm, nhớ tiếng gà gáy sớm, nhớ nụ cười lấp ló sau vành nón ai đó năm xưa.


👥 Con người: Nhỏ bé nhưng không đơn độc

Trong tranh Hoàng A Sáng, con người luôn ở một góc nhỏ – nhưng không hề lạc lõng. Họ gắn chặt với không gian, như một phần của ruộng lúa, của nếp nhà, của ánh trăng.
Những đứa trẻ trong Đôi bạn, hay dáng người trong tranh gặt – không có tên, không có khuôn mặt rõ ràng – nhưng ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.


✍️ Gợi nhắc đến thơ

Tranh anh không minh họa thơ, nhưng nảy sinh từ cùng một mạch cảm xúc.
Nó khiến ta nghĩ tới Nguyễn Duy, tới Trần Đăng Khoa, hay cả câu thơ của nhà thơ Y Phương –

“Người đồng mình yêu lắm con ơi / Đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát…”

Bởi dù bằng đường cọ hay bằng câu chữ, tất cả cũng đều đang giữ lại một thứ rất mong manh: Ký ức của làng quê – với ánh sáng dịu dàng và một giấc mơ bình yên.

Dưới lớp hình ảnh giản dị ấy là nỗi nhớ quê da diết, là tình người sâu nặng, là niềm tin vào cái đẹp nhỏ nhoi và bền bỉ. Anh không vẽ nước mắt, nhưng người xem lại thấy nghèn nghẹn. Không có một lời kêu gọi, nhưng lại khiến người ta muốn sống chậm hơn, tử tế hơn.

An Mi