Ở mảng tranh phong cảnh của mình, như bức tranh này chẳng hạn, A Sáng không vẽ một ngôi làng cụ thể, mà dường như vẽ một ý niệm về quê hương – mảnh đất như hòn đảo bồng bềnh trong không gian ký ức và mơ tưởng.
Đất đá, triền cỏ, cây cối, nhà cửa…, thảy đều được đặt trên một khối hình không gắn với mặt đất nào cả. Cảnh vật lơ lửng trong mây, nhưng lại có sức nặng của đời sống thực: Ruộng rau, cây rơm, người lao động, con ngựa, đàn lợn, bầy gà… Chính chút siêu thực này khiến người xem có cảm giác đang nhìn thấy một vùng ký ức được vật chất hóa. Bố cục của bức tranh được xây dựng dựa trên độ chênh tinh tế giữa hiện thực và tưởng tượng.
Màu sắc luôn là yếu tố kể chuyện thầm lặng và hiệu quả trong tranh. Màu vàng hoa cải và màu hồng dịu chiếm ưu thế, không phải như thực tế, mà như được lọc qua tâm tưởng. Mỗi mảng màu được xử lý mềm, chuyển nhẹ từ vùng này sang vùng khác, tạo cảm giác ấm áp – xa xăm – bình yên – tươi sáng, rất gần với tâm thức “an cư” của người vùng cao. Đặc biệt, cây hoa (hay lá) đỏ nép bên chái nhà – rực rỡ như một điểm nhấn biểu tượng cho ký ức tuổi thơ, nguyên sinh và nồng nhiệt.
Người vẽ không cố mô tả chi tiết từng vật thể mà gợi ra trạng thái của chúng – ruộng hoa cải chỉ là những vệt vàng thở sáng, con ngựa hồng phơn phớt chỉ là khối hình mờ trong ánh chiều. Chính nhờ cách tiết chế này, ta cảm thấy bức tranh vừa có thực tại vật lý, vừa có không gian tinh thần.
Bằng tình yêu sâu thẳm với quê hương, A Sáng đã biến khung cảnh địa phương thành một biểu tượng phổ quát – biểu tượng của “mảnh đất nơi tâm hồn tìm về”. Nếu như trong hội họa châu Âu thời Phục Hưng, các họa sĩ dùng phong cảnh để diễn tả trật tự vũ trụ, thì ở đây, phong cảnh trở thành nơi biểu đạt cho trật tự nội tâm.
Nếu phải đọc bức tranh như một văn bản, thì có lẽ:
– Chủ ngữ là nếp nhà nơi đồi cao,
– Vị ngữ lơ lửng trong mây,
– Và tân ngữ là ký ức về cảm giác yên bình.
Câu chuyện không kể bằng lời, mà bằng ánh sáng dịu dàng, màu sắc êm ả, bằng sự yên tĩnh của cỏ cây và nhịp sống chậm rãi.
Trong thế giới nghệ thuật hiện đại đầy náo nhiệt, bức tranh này giống như một bài thơ ngắn, nhắc người xem về sự cần thiết của quê hương tinh thần – nơi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, trong trẻo, nhỏ đủ để cất giữ cả bầu trời…
[* Kết thúc phiên đấu giá trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hoa nở sau mưa” tại Nhà hát Hồ Gươm, ngày 20/10/2025, bức tranh “Bình yên” của A Sáng hân hạnh đóng góp thêm 86 triệu đồng vào Quỹ của UB MTTQ tỉnh Cao Bằng, chung tay giúp bà con tỉnh nhà khắc phục hậu quả cơn bão số 10, 11.]