Kiu thân mến, chủ đề tối nay là sự LẮNG NGHE!
Đây là một kỹ năng cực kỳ hữu ích cho bất cứ ai, ở lứa tuổi nào… nhưng cũng không hề dễ dàng để có được kỹ năng tuyệt vời đó.
Con biết không, các cụ vẫn dạy: để học nói chỉ cần hai năm, nhưng để học lắng nghe phải học cả đời.
Quá chính xác con ạ, già như bố mà mỗi ngày đều phải rèn luyện khả năng lắng nghe.
Vậy tại sao lắng nghe và biết lắng nghe lại khó đến thế? Ban đầu ta hiểu, lắng nghe là sự thụ động, đôi tai của ta không thể chủ động như các giác quan khác, nếu con không muốn nhìn thì nhắm mắt lại, không muốn ngửi thì nhịn hơi, không muốn sờ thì đừng sờ… chỉ riêng đôi tai là không thể chủ động, nó luôn cởi mở và tiếp thu mọi âm thanh quanh mình… Hình như tạo hoá đã có ẩn ý gì đó với đôi tai của chúng ta – hãy cởi mở, lắng nghe, chọn lọc, thấu hiểu… để từ đó biết cách nhìn nhận, hành động cho chuẩn xác trước cuộc đời!
Nhưng để biết lắng nghe, chủ động lắng nghe, khôn ngoan lắng nghe, thông minh lắng nghe… và cuối cùng là LẮNG NGHE BẰNG TRÍ TUỆ! Con người ta phải trải nghiệm, trả giá rất rất nhiều.
Tại sao vậy? Bởi hàng ngày, hàng giờ chúng ta đều được nghe những điều tốt đẹp lẫn xấu xí, nghe những giai điệu hay lẫn những tạp âm vô nghĩa… lâu dần tạo ra một thói quen là không biết cách chọn lọc. Lên lớp cô giáo giảng bài lọt từ tai này sang tai kia, về nhà bố mẹ răn dạy cũng ậm ừ trôi đâu mất, bạn bè tốt cho những lời khuyên hữu ích cũng gật đầu để đó… nhưng chỉ cần ai đó xúc phạm mình thì nhớ lâu vô cùng, hoặc những lời khen ngợi, nịnh nọt vô bổ lại cảm thấy vui sướng, nếu ai đó nói sai ý mình thì ngay lập tức phản ứng cãi cự…
Chưa kể, không ít người chỉ thích nói và nói, hễ gặp ai là nói ồ ồ, nói không cần biết người kia có nghe hay không, cứ nói để thoả mãn cái tôi của mình…
Người không biết lắng nghe là người thiệt thòi, trống rỗng, trong sâu thẳm luôn sợ hãi và lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ, co cụm… hết sức nghèo nàn về tinh thần cũng như kiến thức.
Sau những vấp ngã, sai lầm, sau nhiều năm chiêm nghiệm, bố thấy rõ những sai lầm của mình phải nhận là do không biết lắng nghe! Đã một ai đó nhắc mình rằng, đừng làm như vậy, bạn sẽ trả giá đấy, nhưng khi ấy mình đâu biết lắng nghe, thậm chí cảm thấy khó chịu… Cho đến khi sai lầm đến thật, mọi chuyện đã muộn.
Vì thế, bố con mình cần rèn luyện như sau: Ai nói gì cứ nghe đi đã, kể cả những lời lẽ ấy đụng chạm đến cái tôi của mình, sau khi nghe, nếu cảm thấy cần lên tiếng thì lên tiếng, cảm thấy muốn im lặng thì im lặng… Cứ như vậy vài lần sẽ quen và thấy rất thú vị. Lúc này chúng ta nghe chủ động, tích cực, tỉnh táo để phân biệt đúng sai, trái phải, vô nghĩa hay hữu ích…
Biết lắng nghe là biết quan sát, người biết quan sát là người đứng ở trên cao nhìn toàn cảnh, nhìn đa chiều nên có sự lựa chọn đúng đắn.
Lắng nghe chỉ có lợi, càng lắng nghe càng thấy tĩnh tâm vì mình biết vứt hết rác rưởi, tạp âm… mình chỉ thu nạp những điều hay ho và giai điệu đẹp đẽ. Nếu chịu khó lắng nghe nhiều năm, bố con mình còn cảm nhận được “huyền thanh” của đời sống, thấy mọi thứ thật nhẹ nhành, bình yên!
Viết và vẽ bởi Hoàng A Sáng
Bản gốc, duy nhất/ Original, one-of-a-kind artwork
Chất liệu/ Materials: Sơn dầu trên toan/ Oil on canvas
Website: www.asangart.com
https://www.facebook.com/hoang.asang.3
https://www.facebook.com/asangzenpainting
Email: asangart.com@gmail.com
* ĐỊA CHỈ XƯỞNG:
Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội