Một câu chuyện cổ

(Kể tiếp chuyện Thiền)

Tại một nhà thờ Thiên Chúa mới xây xong, ban đầu có hơn 50 người đến cầu nguyện. Họ đều đặn đến vào chiều chủ nhật, nhưng thời gian trôi đi số người cứ thưa dần…

Đến ngày thứ 100 kể từ lúc xây xong, chỉ còn 20 người. Đến ngày thứ 110 chỉ còn 5 người…. và đến ngày thứ 120 chỉ còn lại 2 người…

Họ bỏ đi vì không thấy Chúa hiển linh, chỉ còn 2 người có vẻ bền bỉ và tin vào sự ban phước của Ngài.

Đến ngày thứ 200 thì một người trong số còn lại bắt đầu sốt ruột. Anh ta là một người vô cùng mộ đạo, có học thức rất cao… Mỗi khi đến nhà thờ anh ta ăn mặc đẹp đẽ, cầm theo kinh sách, nghiêm cẩn cầu nguyện…

Nhưng đến hôm nay thì anh ta có vẻ không đủ kiên nhẫn nữa. Anh ta quay sang người còn lại và hỏi:

– Này ông bạn, tôi thấy bây giờ chỉ còn lại tôi và anh… Tôi bắt đầu sốt ruột vì có vẻ như Chúa đã quên nơi này. Anh vẫn tin vào Chúa chứ?

Người còn lại là một nông dân chân chất, anh này ăn mặc rất bừa bãi, đôi khi anh đến nhà thờ mà quần áo vẫn bám đầy bùn đất, trên tay anh không có Kinh Thánh, và hình như anh cũng chả biết cầu nguyện. Anh chỉ ngồi xuống nhắm mắt như thế cho đến lúc chuông nhà thờ điểm hết giờ câu nguyện và ra về…

Khi thấy người đàn ông lịch lãm kia hỏi, người nông dân trả lời:

– Thú thực với ngài, tôi không biết mình có tin vào nơi này hay Chúa có hiển linh hay không. Tôi chỉ thấy rất yên bình mỗi khi đến đây, tôi làm việc ngoài cánh đồng và mỗi khi thấy chuông nhà thờ reo thì tôi lại đến đây. Tôi chỉ ngồi, nhắm mắt và thấy cảm giác yên bình tràn ngập trong tôi, thấy mọi mệt mỏi, lo toan biến mất… cũng thú thực với ngài thậm chí tôi chưa làm lễ rửa tội, tôi không biết chữ nên chả đọc được Kinh Thánh… Tôi chỉ thấy mình thật khoan khoái mỗi khi ngồi đây vào cuối tuần… chỉ thế thôi!

Người đàn ông lịch lãm nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi lặng lẽ bỏ đi. Người nông dân lại ngồi xuống nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác khoan khoái, yên bình…
Và người ta vẫn không kể ai là kẻ được Chúa ban phước.

Riêng với tôi thì tin rằng, đó là một trạng thái “Thiền định” cực sâu, chính là sự ban phước của Chúa!