Hiếm có bức nào của A Sáng mà vừa nhìn mình đã xúc động đến bần thần như bức này.
Mình thích mèo. Hồi bé nhà lúc nào cũng có mèo. Bố mẹ nuôi mèo để đuổi chuột, vì nhà ngay cạnh rừng, nhiều chuột lắm. Có con mèo trai, một đêm nó biến mất. Tưởng nó lang thang vào rừng rồi bị con gì ăn mất (hồi đấy chả ai bắt trộm mèo). Nhưng mấy hôm sau thì nó về. Gầy guộc xơ xác, mỏi mệt, nằm bẹp một chỗ, nhưng cái mặt thì đầy viên mãn (:p Giờ mình mới nghĩ ra cái vẻ viên mãn ấy sau khi nhìn bức tranh của Sáng). Mẹ bảo nó đi tìm bạn gái. Xong chắc là cái con giặc cái ấy nó quần cho, nên mới tơi tả thế này 😀
Bọn mèo thường biết thân biết phận. Nuôi mèo dễ hơn nuôi chó. Chó có con lành con dữ, có con ác kinh khủng, có con hay cắn trộm. Những con xấu nết bố mình xử lý tất. Xưa ở quê, thỉnh thoảng lại có nhà dán mảnh giấy ở cổng, trên ghi nguệch ngoạc: Nhà có có chó dữ. Nhìn thấy cái biển ấy, hàng xóm bố ai dám vào chơi. Nhưng không ai phải treo biển Nhà có mèo dữ bao giờ.
Mèo, khi nhà ai đó chuyển đi nơi khác, muốn mang theo con mèo thì phải cho nó vào trong một cái túi vải màu đen, kín mít, rồi mang đi. Chứ nếu không, xa mấy nó cũng sẽ lần mò tìm về nhà cũ để ở. Nó quen nhà hơn quen chủ.
Mình thích ngắm con mèo lông vàng khoang trắng nhà mình, nằm phơi nắng trên sân trong những buổi mùa đông đầy sương mù và mặt trời đang lên. Khoan khoái, tĩnh tâm, duỗi bốn cái chân ra, đuôi thi thoảng đập đập vài cái, mắt nhắm nghiền, tận hưởng sự ấm áp của những tia nắng phía đông chiếu chếch xuống. Loài mèo sống biết thân biết phận, vừa vặn trong cái chỗ của mình, không đòi hỏi, biết hưởng thụ những thứ niềm vui bé tí, ví như vui đùa với một cái lõi ngô suốt cả buổi sáng. Ví như được cho một miếng cá ngon thì sẽ ăn thật là nhẩn nha, chả việc gì phải vội vàng. Lúc nào mèo cũng ăn nhẩn nha, đi đứng nhẩn nha. Nhẩn nha và êm ái.
Mình chả bao giờ nhìn thấy nó lúc đang bắt chuột, chỉ thỉnh thoảng thấy nó tha ra gốc cây hồng một con chuột đã chết, để ở đấy, rồi nguẩy đít quay đi. Kiểu như bà mày xong việc rồi, thối thây ở đấy đi :)))
Con mèo này của A Sáng, hẳn là vừa đi yêu đương về :). Chưa tới mức xơ xác như con mèo khoang của mình năm nào. Ngủ một giấc trưa yên lành, khoan khoái, thư nhàn, mặc kệ sự đời. Anh ta ngủ trên một cái gì đó (không quan trọng), thật êm ái và thơm tho. Bên ngoài kia, sau cái khoảng không gian hơi tối của căn phòng, là một ô cửa sổ mở ra một khu vườn toàn các loại rau thơm, bí, cà, dưa… của bà nội Anh Sa, với gió lây phây trên những chiếc lá biếc… Là mình cứ hình dung thế.
(Nhà văn Đỗ Bích Thúy)