HƯỚNG TỚI CÁC VÌ SAO

Có một thời kì, tôi thường viết tản văn về cố hương – bản Pác Thay yêu dấu. Tôi ca ngợi vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết đến trong veo của quê mình. Tôi sợ thành phố vì sự ồn ã, khói bụi, ganh đua… Rồi cũng có câu hỏi tự dâng lên trong tôi: Quê hương đẹp như thế, yên bình đến vậy… tại sao tôi vẫn ra đi?

Mãi sau này, tôi mới nhận ra sự thật, rằng tôi – cũng như bất cứ ai là con người – đều như vậy. Tất cả chúng ta tận sâu thẳm đều muốn hướng tới các vì sao, hướng tới sự hoàn thiện của thể xác và tâm hồn. Các thiền sư nói, những cái cây hướng về mặt trời vì tận sâu thẳm của nó muốn tiến hóa thành động vật, rồi động vật cũng thế, đều hướng về ánh sáng để một ngày nào đó được trở thành con người. Và chúng ta, ai cũng muốn được trở thành những vị thần tiên… Cứ như vậy, có một sự tiến hóa sâu thẳm từ bên ngoài đến bên trong và đó là quy luật của cuộc sống.

Một cách tự nhiên, thành phố với sự quyến rũ riêng của nó đã trở thành nơi tôi muốn tới. Thành phố cuốn hút người miền núi cụ thể như thế nào thì thật khó nói rành rọt. Có thể nôm na nói rằng, cái sức hút ban đầu ấy, cũng tựa như vẻ đẹp của miền núi quyến rũ người thành phố. Nhưng thật ít người thành phố sống trọn vẹn ở miền núi, chỉ thấy nhiều người miền núi, thôn quê kéo về Hà Nội, lăn mình vào cuộc sống náo nhiệt để mưu sinh. Họ đến đây, ngoài việc mong muốn có một đời sống tốt hơn về vật chất thì sâu thẳm hơn vẫn là muốn hoàn thiện tâm hồn mình bằng nền văn minh đô thị.

Tôi cũng vậy, có một tiếng gọi bản năng đã thúc giục tôi cần phải tìm đến những nơi đông người. Hồi còn chăn bò, tôi rất mong chờ khi chiều về, rong bò xuống chân núi, gần con đường cái chỉ để nhìn thấy người qua lại. Tôi sợ sự vắng vẻ, hoang vu của núi đồi. Tôi ghét cái cảm giác một mình trơ trọi cả ngày với lũ bò chẳng bao giờ biết nói tiếng người. Tôi cần thấy người, chỉ cần nhìn thấy thôi là đủ. Mỗi ngày chợ phiên là sức hút mãnh liệt với tôi khi đó, tiếng những chiếc loa công cộng, tiếng họ chiếu phim chưởng Hồng Kông kiểu video trong rạp di động, các dãy hàng quà bánh, xe bán sách báo văn hóa phẩm di động đến từ dưới xuôi…

Những thanh âm, hình ảnh ấy cứ thế choáng ngợp tâm hồn nguyên sơ của tôi. Có lần, tôi đã bỏ lũ bò trên núi, lẻn xuống chợ tha thẩn cả ngày, ăn một que kem, mua hai viên kẹo, đọc ké vài trang truyện tranh, hay xem phim kiểu chờ “tháo khoán”… Tan chợ, tôi giật mình vì quên nhiệm vụ, khi tìm thấy lũ bò thì trời tối mịt, tôi đã òa khóc vì sợ hãi. Lúc này, núi đồi đen thăm thẳm, im lặng đến rợn người, sự im lặng đó dường như có thể khiến tôi biến mất bất cứ lúc nào…

Nhưng bây giờ, khi đã nếm đủ mọi sự náo nhiệt, mệt mỏi, cũng như yêu thương của thành phố thì tận sâu thẳm trong tôi lại muốn có những giây phút im lặng của núi đồi, khát khao tận hưởng sự hoang vu, bình lặng, bí ẩn của nó… Nhưng tôi đã không thể rời bỏ thành phố, dù tôi có thể làm như vậy. Tại sao lại thế? Vẫn câu hỏi đó, vẫn là sự khát khao bên trong, giằng xé, phân chia nhưng không thể. Tôi thích một câu nói mà không rõ là của ai: “Ngày xưa tôi sống trong làng, bây giờ làng sống trong tôi”. Và đúng như vậy, bây giờ bản Pác Thay đã sống trọn vẹn trong tâm hồn của tôi, đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp, dù về mặt địa lí, tôi chỉ cần dành nửa ngày là có thể lái xe về ngôi nhà sàn đó, cánh đồng đó, rừng núi đó, dòng sông đó…

Tôi đã về nhiều lần, nhưng lần nào cũng lại có cảm giác muốn ra đi mà không thể sống nốt phần đời còn lại ở chính nơi này được. Tôi muốn chân thực với cảm giác của mình, để tìm đến tận cùng của sự thật. Tại sao tôi không thể trở về, dù lúc nào tôi cũng khát khao như thế?

Tôi đã hoàn thiện điều gì khi được Hà Nội nuôi dưỡng trong suốt hai mươi năm qua? Tôi được quá nhiều, hoàn thiện rất nhiều, trở thành người đàn ông luôn hướng về điều tử tế.

Miền núi đã cho tôi một thân xác khỏe mạnh, còn Hà Nội đã mài giũa tinh thần tôi để nhận ra cách trở thành con người chân chính. Nếu như tôi không về Hà Nội, có thể tôi đang là một gã người Tày khật khưỡng say rượu và nghêu ngao hát những câu vô nghĩa. Cũng chỉ là có thể thôi, bởi tôi cũng có thể trở thành một trưởng bản như bố tôi, một người sống trọn vẹn hết mình với núi rừng… Nhưng Hà Nội đã cho tôi sống, bởi chính tôi lựa chọn Hà Nội. Thành phố yêu thương này đã nối tiếp nuôi lớn tâm hồn tôi, thử thách đến tận cùng để tôi tìm thấy con người nghệ thuật của mình. Phải hàm ơn lắm chứ! Phải ân phước lắm chứ! Phải duyên lành lắm chứ và phải may mắn đến nhường nào!

Vì thế tôi coi Hà Nội như những vì sao mà tôi đang hướng tới. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu hết Hà Nội, đó là sự thật, tôi chỉ có thể cảm nhận và sống trọn vẹn tại nơi này. Cuộc tìm kiếm này sẽ là mãi mãi, như người họa sĩ cả đời tìm kiếm bức tranh đẹp nhất của mình.

Nhiều đêm tôi ngồi một mình, cảm giác cô đơn từ đâu đó bỗng nhiên tìm đến. Tôi sợ hãi vì ngày mai lại phải lăn mình ra đường với nghìn nghịt những người là người. Tôi thấy mình cô độc giữa chốn đông đúc, tôi thấy Hà Nội không phải là nơi để tôi sống nốt phần đời còn lại, tôi phải quay về, tôi đã mệt mỏi! Hôm sau, tôi về thật, bởi chẳng ai cấm tôi làm điều này, việc đó chả khó khăn gì với tôi bây giờ.

Tôi đã ngồi ở cái chợ phiên cực kì quyến rũ tôi thời thơ ấu, ăn trọn vẹn bát phở vịt quay béo ngậy của kí ức, nghe người ta nói tiếng Tày thân yêu… Nhưng tôi vẫn cô đơn như thế. Thật kì lạ, thật vô lí đến chán nản!

Ở cái chợ này hình như không một ai còn biết tôi nữa, tôi đã đi quá lâu, họ nhìn tôi như nhìn một lữ khách, chỉ tạm ghé qua ăn một bát phở rồi sẽ đi. Họ nói tiếng Tày về tôi mà không biết tôi có thể nghe trọn vẹn: “Thằng này ở đâu nhỉ, chắc từ dưới xuôi lên, nhìn mặt nó không phải người vùng này…”. Tôi thầm tự ái, thấy bực mình như thể người ta xúc phạm mình. Đây là vùng đất của tôi, nuôi lớn tôi, có quá nhiều kỷ niệm mà đã thành máu thịt của tôi… Nhưng tại sao không ôm lấy tôi, cho tôi trọn vẹn sống thảnh thơi đến hết đời? Giờ đây, tôi đã đi quá nửa đời người, sức quyến rũ của mảnh đất này càng trở nên da diết, nhưng khi tôi đang hiện diện tại đây thì một sức hút mãnh liệt hơn ở Hà Nội lại vẫy gọi.

Đã có lần tôi dành một khoản tiền, quyết tâm tìm mua bằng được quả đồi thời chăn bò xưa cũ. Tôi đủ khả năng tài chính để dựng lên đó một ngôi nhà sàn đẹp đẽ, thiết kế một vườn hoa với các loài hoa rừng đã từng làm tôi say mê thời thơ ấu… và sống như một thiền sư cho đến hết đời. Nhưng tôi không làm nổi điều này. Tôi đã từ bỏ ý định ấy bởi Hà Nội cho tôi cảm giác quen thuộc hơn ở cố hương mình. Đây là điều có thật, nó đã xảy ra với tôi. Tôi bỗng nhiên thấy quả đồi đó của hiện tại không còn thân quen nữa, nó chỉ còn trong kí ức. Đến như ngôi nhà đá hộc của chính tôi bây giờ, tôi vẫn không cảm thấy thân thuộc như ngày xưa. Tôi chỉ có thể sống ở đó vài ngày, tận hưởng cảm giác ấm áp bên mẹ mình và những người ruột thịt. Chỉ vài ngày thôi thì nỗi nhớ Hà Nội lại bắt đầu, tôi lại phải ra đi…

Bây giờ thì tôi hiểu, chỉ mảnh đất Hà Nội mới có nguồn năng lượng bí ẩn, nuôi dưỡng tâm hồn tôi để mỗi ngày hướng tới các vì sao. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành một họa sĩ, nhà báo chuyên nghiệp nếu thiếu Hà Nội, chắc chắn là như vậy.
Bạn bè cùng học với tôi nhiều người rất giỏi về chuyên môn, nhưng sau nhiều năm về sống ở tỉnh lẻ, họ không còn vẽ nữa, nếu có cũng chỉ thỉnh thoảng như một thú chơi, hay tham gia một số cuộc thi vô bổ. Tranh của họ không thoát ra khỏi những bài bản đã học ở trường, không cá tính mạnh mẽ, không có sự duyên dáng của nghệ thật tạo hình… Vì họ không còn môi trường của thành phố – nơi có cách riêng để nghệ thuật phát triển và giúp những cá nhân nghệ sĩ phát triển. Và nếu tôi chỉ dừng lại ở việc viết mấy bài báo, mẩu tin hay tản văn giản dị để sống cả đời với tờ báo địa phương thì chắc chắn tôi không bao giờ có một tờ báo như bây giờ. Tôi sẽ chỉ trở thành anh cán bộ tỉnh lẻ, viết những thứ mà người khác yêu cầu. Như vậy có phải sự thiệt thòi hay một cách lựa chọn lối sống?

Tôi không nói đến việc được – mất đối với cuộc sống. Bởi sống ở đâu cũng có việc này, tôi đã trở thành những gì tôi mong muốn, nhưng tôi cũng mất đi và không bao giờ biến những kí ức đẹp kia trở thành hiện thực. Tôi cũng không muốn nói đến số phận, bởi số phận được tạo ra từ sự lựa chọn của chính mình.

Tôi đã chọn Hà Nội, và Hà Nội đã mỉm cười với tôi. Đó chính là số phận, là đường đi do chính mỗi cá nhân lựa chọn. Tôi đã có trọn vẹn hơn hai mươi năm sống ở quê nhà, và hai mươi năm ở Hà Nội, có thể như một sự phân chia cân bằng, nhưng rõ ràng tôi trưởng thành với Hà Nội và chưa bao giờ tắt nỗi nhớ khôn nguôi với cố hương.