(Kể tiếp chuyện Thiền)
Vì cơ duyên nên tôi may mắn được quen biết với khá nhiều văn nghệ sỹ tên tuổi. Trong số họ tôi luôn biết ơn với một số người! Họ đã dẫn dắt, giúp đỡ, bênh vực, bảo vệ… cả vật chất lẫn tinh thần cho tôi. Ngoài ra, cũng do cơ duyên, tôi được làm việc với một số người rất giỏi kinh doanh.
Phải nói rằng, họ là những người có tài đặc biệt, và chính bản thân tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm lẫn kiến thức từ những người như vậy.
Tôi bỗng thấy mình may mắn vô cùng. Tôi nhỏ bé, đen nhẻm, yếu đuối… ra đi từ bản Pác Thay, xa tít tắp – tận xứ Trùng Khánh (lời của nhà văn Nguyễn Quang Thiều), về Hà Nội và “chễm chệ” sống làm việc cùng những văn nghệ sỹ, doanh nhân hàng đầu đất nước. Đây là ân huệ, là phúc lành, là quá ưu ái….
Thế rồi, cá nhân tôi cũng đạt được một số “thành quả” nho nhỏ, thỉnh thoảng cũng sánh vai với các VIP xuất hiện ở những nơi quan trọng, lâu lâu cũng nhận được những lời khen ngợi, sự yêu mến của mọi người…
Cứ thế lâu dần bỗng nhiên trong tôi xuất hiện thứ gọi là “Cái Tôi” kiểu sĩ diện! Cũng may nó chỉ nằm ở dạng nhỏ nhoi, sĩ hão, tự sướng, hay đồng tông với mục: ảo tưởng sức mạnh!
Suýt nữa tôi đã để nó chiếm lĩnh con người tôi, và cũng suýt nữa tôi tưởng tôi là nó và nó chính là tôi…
Và thế là… bi kịch!
…
Đây là một ân huệ đặc biệt khi tôi bị vấp ngã! Một cú sang chấn tinh thần nặng nề! Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Thế là tôi gặp đượcThiền!
Trong gần 4 năm mày mò, đào xới, cào cấu, nhiều lần tưởng không thoát ra được, nhiều lần nghĩ đến những thứ cực kỳ tiêu cực, thậm chí là hận thù… Thì đến một ngày tôi bỗng nhận ra cái căn nguyên cơ bản nhất vẫn là “cái tôi” vớ vẩn kia. Nó chính là cái áo khoác màu mè tưởng là chính mình. Ban đầu tôi đã quyết liệt chống lại nó, nhưng không thể vì nó gần như đã là da thịt tôi, không thể bóc da, róc thịt chính mình được nữa!
Rồi tôi lại nhận ra, không cần phải chống lại nó một cách cưỡng bức. Tôi quan sát nó, chấp nhận nó, hài hòa với nó – cái Tôi sĩ diện!
Cuối cùng tôi bắt đầu làm ông chủ của nó, không đồng nhất mình là nó và nó là mình. Nó vẫn tồn tại, nhưng bây giờ nó là nô lệ của chính tôi.
Nó đem lại khoái cảm như một liều thuốc phiện hạng nặng, nó luôn tồn tại ở bất kỳ con người nào, đặc biệt với những người danh tiếng, để mình nhận ra nó là vô ích thật sự!
(rảnh kể tiếp)