Kiên nhẫn! (kể tiếp chuyện Thiền)

THIỀN – Sơn dầu trên toan
65 x 65 cm

Tôi nhớ vào năm 12 tuổi, một buổi sáng đầu đông, cha tôi giao nhiệm vụ phải cày hết đám ruộng gần bờ sông. Lúc đó trời bắt đầu trở lạnh, sương ướt đẫm mặt ruộng, đất nhão nhoét như bùn… Tôi thấy bực bội, khó chịu vì phải đi cày sớm. Lại càng bực hơn khi nhìn đám ruộng nửa ướt, nửa khô, nhầy nhụa, cực kỳ khó cày.

Con bò cũng cáu kỉnh như tôi, nó chưa được ăn gì, lại phải ra ruộng sớm, cứ thế nó dùng dằng không muốn bước xuống ruộng. Tôi cáu, dùng roi vừa quất nó vừa chửi um củ tỏi…

Loay hoay mãi cũng thắng xong cày, cả bò và người bì bõm mãi không đi nổi một đường cày ra hồn.

Tuyệt vọng, tôi òa khóc!

Vứt cày, tôi đạp một phát vào u con bò rồi lên bờ ruộng ngồi thừ ra như hòn đá mồ côi. Cánh đồng vắng hoe, mặt sông im lìm nghi ngút sương khói, cả bản hình như chẳng ai ra đồng vào lúc này. Bỗng dưng thấy tủi thân vô cùng, và cứ nhìn đám ruộng nhão nhoét dài ngút mắt ấy, thấy nản vô cùng tận. Bao giờ cày xong? Cứ thế này thì biết bao giờ xong?

Những câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu, càng nghĩ càng nản, càng nhìn càng cảm thấy đám ruộng dài ra, đất càng nhão… chán kinh khủng!

Nhưng nếu không làm lát nữa cha ra thì ăn đòn, nếu bây giờ không làm thì kiểu gì mai cũng phải làm, và chắc chắn một điều là kiểu gì cũng là mình phải cày…

Nghĩ mãi rồi cũng uể oải bước xuống ruộng, nhìn con bò một cách cầu cứu rồi nhẹ nhàng giục nó…

Một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước…. và n bước chân của bò và người. Những thớ đất dù còn ướt nhòe cũng phải lật lên. Một đường cày. Hai đường cày. Ba đường cày… và n đường cày… cả bò và người lầm lũi đi…

Tôi chỉ nhớ đã cúi gằm mặt xuống đất, tay giữ cày đúng nhịp, miệng hời hời nhẹ nhàng, con bò cũng như tôi, lầm lũi, nhẫn nại từng bước một…

***

Tôi chỉ bừng tỉnh khi nghe tiếng bác Tốc gọi: “Hầy… cày sớm vớ… ASáng?”. Khi ấy nắng non mùa đông đã lên, cánh đồng vàng ửng, sương bay đâu hết, mặt sông xanh biếc, đất trong ruộng cũng khô dần… Và vô cùng ngạc nhiên, đám ruộng như bé lại, những thớ đất lật lên nâu óng, từng tảng đất lật ngửa tươi như thịt bò, bốc hơi thơm lựng…

Một cảm giác hưng phấn như từ mặt đất truyền qua gan bàn chân, con bò vàng hình như cũng cảm nhận được luồng năng lượng tươi mới đó, nó rảo bước nhanh hơn, lầm lũi hơn, cái u cứ lúc lắc, lúc lắc, lúc lắc… như cổ vũ thêm trạng thái hưng phấn đó!

Cuối cùng, tôi cũng cày xong, mặt trời lên khá cao, nắng vàng rực rỡ, cánh đồng nhộn nhịp người, đám ruộng bây giờ như khoác áo mới, nâu óng, mượt mà, thơm lựng, từng đường cày ngon lành như đùi sơn nữ.

Sướng! Thích! Thoải mái! Viên mãn! Tôi tháo cày, thả bò cho gặm cỏ, rồi ngả người nằm thẳng cẳng ra bờ sông, nhìn những đám mây trôi chầm chậm trên trời.

Bây giờ đã 42 tuổi, tôi mới biết đó là sự KIÊN NHẪN! Và tôi dám chắc, trạng thái “cày” đó là một dạng “Thiền”.

  • ASáng