Trong thuyết giảng của mình, thiền sư Osho nói về “Chuyến bay một mình”. Một cách tiếp cận khác lạ về con đường đi đến giác ngộ… Chúng ta là cô độc – một mình – và chỉ có duy nhất chính chúng ta trên con đường này.
Chúng ta sinh ra một mình – sống cũng một mình – chết đi tất nhiên là một mình, không một ai chết cùng ta. Thế nên, đừng bao giờ hy vọng hoặc nương tựa vào bất cứ ai, ngay cả với người ruột thịt của chính mình. Chỉ cần lóe lên một ý niệm rằng, ai đó, cái gì đó có thể giúp chúng ta trong đời sống tâm linh thì ngay lập tức sự nhận biết linh thiêng sẽ biến mất.
Ngay cả với đời sống trần tục này, cũng cần cách sống “một mình”, hãy độc lập với tất cả những gì mình có, thế thì ngay lập tức sự thoải mái bắt đầu dâng trào, năng lượng trong sáng của chính chúng ta sẽ làm cho người bên cạnh dễ chịu, bởi chúng ta không “thò tay” vào cái “túi” của người khác.
Nếu bạn phải băng qua sa mạc khô cằn, bạn cần chuẩn bị lương thực và nước. Hãy nhớ, bạn cần đủ hai yếu tố đó, đừng chỉ mang một thứ và hy vọng rằng bạn đồng hành sẽ chia sẻ nước hoặc lương thực… Xin đừng bao giờ hy vọng kiểu thế, rất nguy hiểm cho bạn vả cả người khác.
Hãy sửa soạn cho chính mình một cách đầy đủ nhất, vì bạn chỉ BAY MỘT MÌNH!
A Sáng