(Tuổi thơ yêu dấu)
Tối hôm qua vừa về đến nhà con gái nhớn – Anh Sa bẩu: hôm nay có món sườn chua ngọt đấy ạ!
Tôi rất thích cảm giác này, trở về nhà sau một chặng đường ùn ứ, nóng bức, bụi bặm, mệt mỏi… sẽ thấy cái dáng cao cao của Anh Sa đứng trong bếp, khuôn mặt ửng hồng và thông báo món ăn của bữa tối! Đây là đặc ân của riêng tôi, sau gần 15 năm làm bố!
Và tự nhiên, tôi nhớ đến món sườn thời thơ ấu. Tôi nhớ chính xác là khoảng 9 tuổi gì đó, tôi có mấy thằng bạn trong bản: thằng Dực Cóc (đã chết), thằng Hiểu Bú (đang ở Tây Nguyên), thằng Tam Bẻn (đã chết)… Bọn tôi thường ngồi chơi bi với nhau ngoài bờ đường. Đến gần trưa thì đói bụng, tự nhiên thằng Dực Cóc hỏi: ASáng, mày thích ăn gì nhất trong con lợn? Đang đói nó lại hỏi món thịt lợn thì bụng sôi lên òng ọc. Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Hiểu Bú nói: Tao thích ăn chân giò! Thằng Tam Bẻn thủng thẳng: Còn tao thích ăn thịt ba chỉ nhiều mỡ. Riêng tôi vì mải tưởng tượng đến thịt lợn nên không chưa biết sẽ thích ăn gì. Đúng lúc đó thằng Dực Cóc nói: Tao thích nhất là sườn! Rồi nó không quên nuốt một phát nước bọt đánh ực…
Sau vài phút nghĩ đến thịt, cả bốn thằng chúng tôi bắt đầu tứa nước miếng ầm ầm… chân giò hầm, thịt ba chỉ rán, sườn chua ngọt… cứ thế hiện ra rõ mồn một, không còn đủ sức chơi bi nữa. Cái cơn thèm thịt khiến bộ óc tôi thông minh đột xuất, tôi tuyên bố: Sẽ có thịt lợn cho bọn mày ăn, theo tao!
Tôi dẫn ba thằng bạn mò sang vườn nhà anh Mộc Hạc – vì chiều hôm qua tôi đi chăn bò về thấy trong vườn nhà anh ấy có tới hai quả bí ngô đang chín vàng.
Thế là chúng tôi hái trộm một quả, đem về nhà thằng Dực Cóc chế thành món bí luộc.
Bí chín, đỏ tươi, bốc hơi nghi ngút, chúng tôi bắt đầu bốc ăn: ngọt, thơm, ngậy… nhưng ăn đến miếng thứ hai thì bắt đầu ngán… Thằng Dực Cóc lại thủng thẳng nói: Tao vẫn thích ăn sườn lợn!
Tôi cáu: lấy đâu ra mà đòi ăn, mày cứ tưởng tượng đây là sườn lợn đi…
Thằng Dực Cóc mếu máo: nhưng sườn lợn có kèm xương cái này có xương đâu…
Đúng lúc đó thằng Hiểu Bú cũng lên tiếng: ờ ờ… chân giò cũng có xương cái này không có…
Thằng Tam Bẻn thêm vào: ừ ừ… tao cũng không thấy mùi mỡ…
Bốn thằng chúng tôi lại ngồi thừ nhìn nồi bí luộc. Thằng Dực Cóc lại làu bàu: Tao vẫn thích ăn sườn nhất! Rồi không quên đánh ực một phát nước bọt trong cổ họng…
Lát sau chúng tôi lại rủ nhau ra ngoài cánh đồng bới lươn, trời nắng như đổ lửa, khi về thằng Dực Cóc bị cảm nắng, sốt đùng đùng, co giật và nói làm nhảm: Tao vẫn thích ăn sườn!
Cũng chính vì trận sốt co giật này, thằng Dực Cóc mang tật và chết sớm!
Bây giờ thì tôi có một đĩa sườn chua ngọt do chính tay con gái tôi nấu. Tôi ngồi gặp xương, uống rượu và nhấm nháp lại tuổi thơ của mình,và cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết chính xác mình thích nhất món gì của con lợn. Cũng lúc đó chị gái tôi gửi qua điện thoại cái ảnh này…
Tôi và thằng Hiểu Bú
A Sáng