CHÂN TU MINH TUỆ CÓ PHẢI PHẬT TÁI THẾ?

… Đó là câu hỏi của rất nhiều người, đặc biệt là những người yêu mến, khâm phục cách tu hiện tại của Ngài.

Tất nhiên, với những người không thích Ngài, chưa tin Ngài, hoặc coi Ngài chỉ là “thằng hâm, ba trợn”… thì không bàn nữa.

Ở đây, tôi chỉ bàn với những người yêu mến cách tu của Ngài, mặc dù Ngài luôn nói: Con không phải sư, cũng không phải thầy gì cả, con là một công dân Việt Nam tu học theo lời Phật dạy…

Nếu mới nghe qua, chúng ta thấy đây là cách nói hết sức ngây ngô, đơn giản, mộc mạc… kiểu như giãi bày, chả có gì là cao siêu, huyền bí, hoặc mang tính triết học, thần học…

Nhưng đó lại là sự thật! Đúng vậy, ai cũng có quyền tu học theo lời Phật dạy mà chẳng cần vào ngôi chùa nào để xuống tóc đi tu, Đạo Phật cũng không bắt buộc ai đó phải thọ giới rồi mới được học theo, ngay cả pháp luật nước ta cũng tự do tôn giáo, thấy đạo nào hay thì học, miễn là tuân thủ pháp luật (Đạo Phật được công nhận ở nước ta), không làm trái giới luật của đạo mà chúng ta đang theo… Và sư Minh Tuệ đang học theo Đạo Phật, nghĩa là hợp pháp!

Tiếp nữa Ngài nói: Con không thu nhận đệ tử, không rủ rê ai theo mình, nhưng cũng không có quyền cấm họ đi theo… đường này là do Nhà nước làm, ai cũng có quyền đi… Rất đúng! Đúng chẳng cãi được – họ theo mặc họ, tôi không kêu gọi, tất nhiên chẳng có quyền đuổi!

Trong suốt hơn 6 năm bộ hành, Ngài chẳng bao giờ đăng đàn thuyết pháp, Ngài chỉ hành Pháp cho riêng mình… Chỉ khi giới truyền thông phát hiện Ngài là miếng mồi ngon thì mọi rắc rối mới xảy ra…

Cũng từ thời điểm đó, ai hỏi thì Ngài trả lời – cách trả lời cũng đơn giản – đi thẳng vào đạo pháp – giữ năm giới – vui vẻ – hạnh phúc – cầu cho mọi người hạnh phúc!

Cứ như thế, lặp đi lặp lại, hết sức nhẹ nhàng mà tự nhiên, vô cùng đáng yêu, gây nên một cơn sốt kỳ lạ về mặt truyền thông.

Chúng ta cùng thừa nhận rằng, cơn bão truyền thông, hiện tượng Thích Minh Tuệ vừa qua cũng có phần của đám truyền thông “bẩn”, những người hiếu kỳ, tò mò, hùa theo đám đông… đã vô tình kích hoạt năng lượng tiêu cực: gây ách tắc giao thông, hỗn loạn trật tự, kích thích sự hiếu kỳ… tạo nên cảnh mất trật tự xã hội, gây ra nhiều nguy cơ bất ổn.

Nhưng chúng ta cũng thừa nhận với nhau rằng, đã lâu lắm rồi, chưa thấy một vị tu sĩ nào lại vô tình tạo nên một cơn “sốt” kỳ lạ đến thế!

Một người chỉ thích ở một mình, lại cả ngàn người muốn đi theo, một người chỉ ăn một bữa/ ngày lại bị nhồi nhét đầy ự thực phẩm, một người không biết thuyết pháp lại bị hỏi quá nhiều… Túm lại, Ngài ấy tự nhiên toả ra sức hút ghê gớm!

Vậy, tôi tự hỏi, hàng triệu người Việt chúng ta đều mù quáng, bị truyền thông dắt mũi hết hay sao?

Không thể nào như vậy, trong hàng triệu người hâm mộ Thích Minh Tuệ, sẽ có không ít những người hiểu biết, thực tế là rất nhiều trí thức, văn nghệ sĩ, các thượng toạ, cha sứ… đã đưa ra những lời tán thán, ngợi ca hạnh tu của Ngài!

Nói đơn giản, chỉ có hoa thơm mới thu hút ong bướm, nếu có đám ruồi nào đó đi theo cũng chỉ chốc lát, bởi hương hoa không phải thức ăn của chúng.

Cũng đã lâu lắm rồi, chúng ta chỉ thấy các thầy tu “ngôn pháp” – chỉ nói và nói: Hãy làm thế này, thế kia, kinh này dạy điều này điều kia… Tựu chung chỉ thấy dạy mà chẳng thấy hành… chỉ lý thuyết suông vô cùng nhàm chán!

Bây giờ, xuất hiện một chân tu, chỉ hành pháp – hành một cách nghiêm cẩn, kiên nhẫn và tràn đầy tình yêu!

Chính điều đó đã thuyết phục đại chúng, chỉ rõ cho đại chúng thấy: Đi tu thật sự là thế này!

Hơn nữa, hình ảnh của một vị Phật thật sự như thế nào chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy.

Những hình ảnh của Phật hiện tại chỉ qua lời kể của kinh sách, tranh ảnh… được hình tượng hoá trên sân khấu, điện ảnh… với hào quang lấp lánh, thần thông siêu phàm. Điều đó đã ám vào tâm trí chúng ta rằng, Phật phải đi thế này, bước thế kia, lúc nào cũng toả hào quang rực rỡ… Phật không thể hiện thân ở bộ dạng, ba y một ruột nồi cơm điện, cũng không thể là một con người nhỏ thó, gầy gò, ăn nói ngây ngô…

Nhưng tại sao chúng ta lại yêu quý Ngài Thích Minh Tuệ đến vậy?

Chỉ có thể lý giải rằng, sự trong sáng vô ngần của Ngài, đức hiến thân tận cùng với Phật Pháp, sự khiêm cung, nhẹ nhàng của Ngài… đã làm lay động trái tim chúng ta.

Và tôi nghĩ, Phật Tính chính là như vậy, khi ai đó hiển lộ thực sự Phật Tính trong mình như Ngài Minh Tuệ, tự nhiên sẽ thu hút đại chúng.

A Di Đà Phật!

A Sáng